Ngoại tình với bố chồng – đừng tưởng chuyện không thể xảy đến
Có những chuyện tưởng chỉ xảy ra ở trên phim ảnh, cũng có những người mà mình từng ghét cay ghét đắng, nhưng cuối cùng không hiểu vì sao, không hiểu cuộc sống đẩy đưa thế nào, lại vận vào chính mình như thế. Tôi đang ở trong một câu chuyện mà bản thân là nhân vật chính, một câu chuyện đáng ghê tởm.
Hình ảnh minh họa
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học và đi làm rồi lấy chồng ở đây. Gia đình tôi vốn không hạnh phúc, mẹ tôi ngoại tình và ly hôn với bố từ năm tôi học trung học. Tôi ở cùng bà ngoại cho đến ngày lấy chồng, vì thế tôi từng nghĩ đáng khinh nhất là ngoại tình, đáng trách nhất là người đi ngoại tình.
Có lẽ ông trời thấy tôi đáng thương, nên học xong đại học, tôi tìm được một công việc văn phòng khá ổn định, đủ nuôi sống mình và phụng dưỡng bà. Về chuyện tình cảm, là đứa con gái có chút nhan sắc nên đàn ông để ý tôi cũng không ít. Tôi không khỏi có những toan tính riêng cho mình, tự ý thức được giá trị bản thân nên tôi đặt ra tiêu chuẩn rất kỹ khi chọn chồng. Và tất nhiên, vật chất là một trong số những điều kiện đầu tiên.
Chồng tôi lúc đó là đồng nghiệp cùng công ty, nhưng công ty là của nhà anh nên anh đi làm chẳng khác gì đi chơi, đến chỉ để tán tỉnh các cô gái là chính. Tôi là bến đỗ cuối cùng của anh, vì anh nói anh chán những người con gái chỉ thích anh vì tiền. Anh nói anh thích tôi vì tôi hiền lành, hiểu chuyện và hợp để lấy làm vợ. Tất nhiên những lời này được diễn tả theo cách hoa mỹ mà lúc đó tôi hoàn toàn bị mê hoặc.
Hình ảnh minh họa
Hôn nhân mệt mỏi
Chúng tôi yêu và cưới trong chớp nhoáng, tôi thừa nhận mình có toan tính khi lấy anh, nhưng không phải tôi chỉ vì tiền. Tôi đã từng tin rằng, mình có thể thay đổi được anh, từng tin rằng chỉ cần là một người vợ hiền dịu, đảm đang thì sẽ cảm hóa được người chồng ngang ngược như anh.
May mắn thay cho tôi lúc đó, gia đình anh không anh phản đối chuyện của chúng tôi, ngược lại mọi người cũng như tôi, mong rằng sau khi có vợ anh sẽ biết tu chí làm ăn. Mẹ anh mất cách đây vài năm vì bệnh ung thư nên chúng tôi ở với bố chồng. Bố anh là lãnh đạo của một cơ quan nhà nước, thuộc vào kiểu có chức quyền nhưng sống khá giản dị và nguyên tắc. Tôi về làm dâu nhà anh gần như không phải chịu áp lực gì lớn, vật chất đầy đủ, bố chồng cũng quý tôi ra mặt. Tôi đã nghĩ mình quả thật đã được ông trời bù đắp sau khi vượt qua những tổn thương hồi nhỏ.
Nhưng mọi thứ chỉ được vài tháng, cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào đầy ngưỡng mộ cuối cùng cũng khiến tôi mệt mỏi. Chồng tôi chỉ ngoan ngoãn được một thời gian ngắn rồi nhanh chóng ngựa quen đường cũ. Anh sống không khác gì hồi còn chưa vợ, ăn chơi đàn đúm với bạn bè từ ngày này qua ngày khác. Con ngựa hoang trong anh thực ra chưa bao giờ bị tôi thuần hóa, chẳng qua là vào thời điểm đó, tôi phù hợp để trở thành vợ anh mà thôi.
Chúng tôi bắt đầu những cuộc cãi vã triền miên không đầu không cuối, anh về nhà vào tối muộn, sau đó thì đi qua đêm mà không thèm báo với tôi một câu. Những lúc không thể chịu được sự ngang ngược của anh, tôi lại thấy thêm tủi thân, thậm chí thoáng qua cảm giác hối hận vì đã quá tự tin vào bản thân, quá kỳ vọng vào con người như anh.
Hình ảnh minh họa
Thứ tình cảm kì lạ
Trong những ngày mệt mỏi vì cuộc hôn nhân vừa chớm nở đã đầy tổn thương, không biết từ trong lòng tôi xuất hiện hình bóng của người đàn ông khác. Và đáng xấu hổ thay, người đàn ông đó là bố chồng tôi.
Tôi và bố chồng vốn ít tiếp xúc, một phần vì công việc của ông rất bận, một phần vì tôi ban đầu thấy ông khó tính. Nhưng từ khi tôi về làm dâu, tôi thấy ông quý tôi, nhà thiếu vắng hình bóng phụ nữ lâu ngày nên khi tôi về ở, sắp xếp lại đồ đạc, trang hoàng lại nhà cửa khiến tâm trạng ông cũng tốt hơn nhiều. Tôi là đứa con gái khá đảm đang, và thích chuyện bếp núc nên tối nào tôi cũng cố gắng nấu một bữa cơm gia đình để cả nhà cùng ăn.
Rồi những bữa cơm ấy thường chỉ có tôi và bố vì chồng tôi chẳng mấy khi ở nhà, cũng vì tôi mỗi ngày đều chuẩn bị nên bố chồng lại là người thường xuyên về ăn cơm nhà cùng tôi. Ban đầu bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng tôi hỏi thăm ông về công việc, còn ông thì kể xấu chồng tôi với tôi, động viên tôi cố gắng. Lâu dần những câu chuyện rôm rả hơn, tôi nhận ra bố chồng và tôi trò chuyện khá vui vẻ, thậm chí quên mất sự thiếu vắng của chồng ở nhà.
Tôi dần dà thấy thân quen với bố chồng, tôi ngưỡng mộ và coi ông như bố ruột của mình. Nhưng rồi một thời gian sau, thứ tình cảm ấy không còn là bố con nữa, tôi nhận ra ông mới là mẫu đàn ông mà tôi mơ ước. Ông điềm đạm, tài giỏi và tình cảm, sự từng trải khiến ông dịu dàng và tinh tế với tôi vô cùng. Tình cảm trong tôi cứ thế lớn dần cho dù tôi luôn cố nén chặt trong lòng.
Nhưng điều tôi chẳng ngờ đến là ông cũng có tình cảm với tôi, thứ tình cảm của một người đàn ông thiếu thốn hơi ấm của phụ nữ. Ông tâm sự với tôi nhiều hơn, chiều chuộng tôi theo cách rất mập mờ, thậm chí là những động chạm làm tôi ngại ngùng.
Hình ảnh minh họa
Vượt qua giới hạn
Trong lúc tôi loay hoay với thứ tình cảm ngang trái đáng xấu hổ với bố chồng thì chồng tôi khiến tôi đau lòng. Tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác khi tần suất anh xuất hiện ở nhà ngày càng ít, anh ngang nhiên thách thức tôi dù tôi có tra hỏi như thế nào.
Vào một buổi tối muộn, bạn tôi gọi điện thoại nói nhìn thấy anh ở cửa khách sạn cùng một người phụ nữ, tôi tất tả chạy đến. Nhưng khi đã tận mắt nhìn thấy anh quấn quýt trên thân thể người đàn bà khác, bản thân tôi lại chẳng mảy may phản ứng gì. Có lẽ từ đầu tôi đã sai khi chọn anh, hoặc hóa ra tình yêu giữa chúng tôi không đủ lớn để có thể vì nhau.
Đúng lúc tôi bước ra từ khách sạn thì bố chồng gọi, ông hỏi tôi đang ở đâu vào tối muộn như vậy. Không hiểu sao lúc đó tôi mới khóc òa trong điện thoại, sự tủi thân nghẹn ứ nơi cổ họng, tôi chỉ kịp nói với ông là vừa thấy anh ngoại tình.
Bố chồng nhanh chóng xuất hiện, ôm lấy tôi và trong đêm hôm ấy tôi đã đi quá giới hạn với ông. Ông nói cũng có tình cảm với tôi như với một người phụ nữ, ông biết điều này là sai trái nhưng không thể kiềm chế nổi. Chúng tôi như hai người đã rõ lòng nhau, lao vào nhau điên cuồng và bất chấp.
Tôi đã sai, nghìn lần sai
Sau đêm hôm ấy, tôi và bố chồng có một khoảng thời gian tránh mặt nhau, cả hai chúng tôi đều ý thức được những gì mình làm. Chúng tôi biết mình sai, biết thứ tình cảm điên rồ này đáng bị khinh bỉ, bị lên án.
Nhưng tôi cũng biết thứ tình cảm này giữa tôi và bố chồng chẳng thể nào dừng lại được nữa. Rồi còn chồng tôi, anh sẽ phải đối diện như thế nào nếu biết sự thật, anh chắc sẽ phát điên lên mất. Anh chắc sẽ còn tổn thương hơn tôi của lúc bé rất nhiều, khi người đàn ông mà tôi ngoại tình lại chính là người bố đáng kính của anh.
Hình ảnh minh họa
Chúng tôi còn mắc kẹt trong mối quan hệ này đến bao giờ nữa đây? Có lẽ là đến khi một trong ba từ bỏ, và có lẽ người sai nhiều hơn cả là tôi sẽ từ bỏ. Chồng tôi là một người đàn ông tồi khi ngoại tình, nhưng tôi đâu có khác gì anh. Tội lỗi của tôi lại càng tồi tệ hơn khi vướng vào cuộc tình ngang trái với bố chồng. Nếu mọi người biết, chẳng ai có thể tha thứ được cho sai lầm này của tôi cả.
Tôi quyết định ly hôn. Một cuộc hôn nhân chóng vánh, đầy những ấm ức và cảm giác tội lỗi. Chồng tôi không níu kéo nhưng bố chồng tôi lại tha thiết khuyên bảo tôi. Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lưu luyến đó, tôi yêu ông ấy nhưng tôi không đủ dũng khí để vì yêu mà bất chấp tất cả.
Tôi sẽ ly hôn, tôi sẽ xin một công việc khác ở một nơi khác. Nơi giúp tôi quên đi quãng thời gian mà có đến ¾ là nước mắt này.
Nếu bạn đang nghi ngờ vợ/chồng mình ngoại tình nhưng không có bằng chứng xác mình, tìm hiểu ngay dịch vụ điều tra ngoại tình của thám tử Toàn Tâm, để nhanh chóng có câu trả lời, điều tra trong bảo mật, chi phí tối ưu.
Xem thêm: